Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Trần Quang Quý

Thứ Năm, 03/12/2015 14:59 GMT +7
Vũ Bình Lục 

Sinh năm 1955, quê Phú Thọ. Ông từng trải qua quân ngũ, hiện là Phó tổng biên tập, Phó giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn. Trần Quang Quý là một trong những nhà thơ tích cực cách tân thơ theo xu hướng hiện đại. Vũ Bình Lục trân trọng giới thiệu một bài thơ hay của Trần Quang Quý viết đã lâu.
 
ĐẾN KHI NÀO TRỞ LẠI MIỀN TRUNG
Trần Quang Quý
 
Ơi miền Trung
Đến khi nào trở lại
miền cát bay khô đân ca thì ướt
Gió Lào héo sông La thì ngọt
 
Chín năm chưa tàn vị nhút
Chín năm xa
Cái chiều nghi Phong lơ thơ mưa
Mời nhau bữa bún riêu, bạn cùi cũi lội đồng cả sáng
Có thể nào quên bạn ngày lật đật
Một miếng đói nghèo bạc tóc còn thơm
 
Ôi miền đất tuổi yêu đầu tôi đó
Khi tôi đến miền Trung đâu kịp ngủ
Võng lính dăng chỉ còn hở nóc nhà
Tôi như chim non nhà miền Trung là tổ
Miền Trung bọc tôi bằng cả cái nghèo
 
Em đến thì tôi đi vội vã
Câu hát đò đưa vò rối khăn trao
Em đừng trách…
đường vô trong ấy bấy giờ nhiều bom đạn
Chia tay nhau chè chát đặc rót đầy mới thích
Tôi đã uống với miền Trung một bát
Lúc cạn rồi mới biết là say
 
Miền Trung đến khi nào trở lại
Bão thả lên trời gian truân còn đấy
Ta sẽ lặn với nhau tận đáy sông Lam
Lăn với nhau một lần trên cát
Uống với nhau một trận cho mềm
 
Dẫu thế miền Trung, chín năm xa nhường ấy
Tôi chẳng muốn làm ngọn gió lang thang kỷ niệm
Tôi tan lẫn miền Trung một phía cuộc đời
1984
 
Tôi đọc ĐẾN KHI NÀO TRỞ LẠI MIỀN TRUNG của Trần Quang Quý, khi bài thơ này được chọn vào tuyển tập thơ NGÀN NĂM THƠ VIỆT. Không chắc đây là bài thơ hay nhất của anh, bởi vì anh vẫn còn đang viết. Mà khi nhà thơ còn đang cầm bút, thì bài thơ hay nhất sẽ còn lãng đãng ở phía chân trời...
 
Trần Quang Quý không sinh ra ở đất miền Trung. Anh chỉ là người lính đi qua miền Trung như một cơn gió. Ấy vậy mà miền Trung thì đọng lại trong anh thật nhiều:
 
Miền cát bay khô dân ca thì ướt
Gió Lào héo sông La thì ngọt...
 
Đã thấy hiện lên thấp thoáng gương mặt miền Trung, với hai chiều thương khó, đối lập và thống nhất như một vẻ đẹp, như một thuộc tính trời sinh. Miền Trung, với hôi hổi nghiệt ngã gió Lào cát trắng, ai đã đi qua đó một lần cũng biết. Nhưng để hiểu, để thấm cái tình miền Trung, cái nghĩa miền Trung và hơn thế, cái văn hóa bản địa miền Trung, thì không phải ai qua một lần cũng biết, cũng nhớ. Quả là một câu thơ hay, hàm xúc và nhiều ý nghĩa biểu cảm. “Héo” là một tính từ, nhưng “Gió héo” thì lại được chuyển nghĩa như một động từ, động từ hóa một nửa dòng thơ, cho thấy cái khắc nghiệt dữ dằn của thiên nhiên nơi đây. Tiểu đối vốn là một thủ pháp nghệ thuật của thơ ca truyền thống, Trần Quang Quý đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật này thật tinh tế, để khéo kê cao phẩm chất đáng yêu đáng quý của một miền quê, như một đặc sản, như một đặc trưng tâm hồn Việt: Gió Lào héo / sông la thì ngọt, miền cát khô / dân ca thì ướt...Có lẽ, cái vị ngọt của miền Trung đã thấm vào trái tim người lính trẻ, thế nên, cho dù đã chín năm xa rồi mà vẫn “chưa tàn vị nhút”, vẫn tươi ròng bao kỷ niệm về đất, về người...
 
Cái chiều Nghi Phong lơ thơ mưa
Mời nhau bữa bún riêu, bạn cùi cũi lội đồng cả sáng
 
Đó chính là phác thảo chân dung một người bạn miền Trung. Một người bạn tận tâm tận tình chân mộc như thế, làm sao có thể quên cho được? Hình ảnh người bạn chân quê “cùi cũi lội đồng” trong “cái chiều Nghi Phong lơ thơ mưa” sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng tác giả, như một cảm thức về cái bất tử của tình người, rằng “một miếng đói nghèo bạc tóc còn thơm”!
 
Miền Trung, với Trần Quang Quý, còn là “miền đất tuổi yêu đầu” của người lính trẻ đi qua miền Trung trên đường vào chiến trường máu lửa ở phương Nam xa dằng dặc. Nhưng mà thật trớ trêu: “Em đến thì tôi đi vội / Câu hát đò đưa vò rối khăn trao”...Một thoáng thế thôi, nhưng cái chất chè xanh đặc chát của miền Trung, của em gái miền Trung ấy, khi “uống rồi mới biết là say”.
 
Đó là những con người cụ thể của một thời đã xa. Một thời đã xa, với miền Trung còn là một miền quê đậm đà tình cảm cách mạng rộng lớn, giàu đức hy sinh, giàu nghị lực vượt lên mọi hoàn cảnh khốc liệt của thiên nhiên và giặc dã. Những người lính miền Bắc trên đường vượt Trường Sơn đi cứu nước, kẻ trước người sau, ai mà chẳng đi qua miền Trung, ai mà chẳng tá túc ở miền Trung dù ít dù nhiều, ai mà chẳng được miền Trung thương yêu đùm bọc? Trần Quang Quý đã nói giùm chúng ta bằng một hình ảnh chân thực và cảm động: 
 
Võng lính giăng chỉ còn hở nóc nhà
Tôi như chim non nhà miền Trung là tổ
Miền Trung bọc tôi bằng cả cái nghèo
 
Thế nên, dẫu có xa cách vì lẽ này hay lẽ khác, vẫn đau đáu một nỗi niềm thương nhớ miền Trung:
 
“Ơi miền Trung / Đến khi nào trở lại”? Rồi thì “Miền Trung đến khi nào trở lại / Bão thả lên trời gian truân còn đấy”...Mở đầu là một tiếng gọi tha thiết. Cuối bài, cũng lại là một tiếng gọi thiết tha được lặp lại, như một ngân vang thầm thĩ khắc khoải khôn nguôi. Và ước ao khao khát. Và tưởng tượng hân hoan phơi phới, nồng ấm nghĩa tình.
 
ĐẾN KHI NÀO TRỞ LẠI MIỀN TRUNG là một bài thơ được viết theo lối trực cảm, giãi bày. Tình thơ chân thực, đậm đà sâu lắng, có thể vượt ra ngoài câu chữ mà ở lại với lòng người. Trần Quang Quý viết bài này cách nay đã gần một phần tư thế kỷ. Nhưng nó vẫn còn tươi mới, với tất cả những ai còn nhớ một thời chiến tranh gian khổ và vô cùng ác liệt, ở đó, chính ở nơi đó, phẩm chất người, phẩm chất một dân tộc mới có cơ hội tỏa sáng lung linh.
 
Không có những miếng mảng góc cạnh sắc nhọn khi viết về miền Trung như Hoàng Trần Cương, thi sĩ được sinh ra và lớn lên ở miền đất khốc liệt này, nhưng, những khái quát về miền Trung của Trần Quang Quý đã là một sáng tạo, chính xác, nhiều ấn tượng và không ít trữ tình. Mấy năm gần đây, Trần Quang Quý đang tích cực đổi mới thơ, như một trong những nhà thơ tiên phong trong phong trào cách tân thơ Việt. Và hình như anh cũng đã ít nhiều có được thành công nhất định. Thế giới đang đổi mới từng ngày trên con đường hội nhập tất yếu về mọi phương diện, trong đó có văn hóa nói chung. Tôi ngờ rằng Trần Quang Quý đang muốn nhích dần về phía người Tây, còn người Ta thì đang có xu hướng rớt dần lại phía sau... Thật cũng chưa biết rồi ra cơ sự sẽ như thế nào. Nhưng vẫn có sự lo xa rằng một mai rồi sẽ tuột mất một Trần Quang Quý trong trẻo, trẻ trung mà gần gũi của một thời đã xa. Chả biết cái “vị nhút” của miền Trung kia có còn ít nhiều trong Trần Quang Quý hay không, nhưng thi sĩ thì vẫn quả quyết bảo rằng “tôi tan lẫn miền Trung một phía cuộc đời”, chứ không chịu làm “ngọn gió lang thang kỷ niệm”...
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}