Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Tản mạn cuối năm về nghề phim

Đặng Nhật Minh | Thứ Năm, 10/10/2013 02:50 GMT +7
JPEG - 7.6 kb

Tôi cho rằng cái cơ bản để làm khán giả xúc động là sự thành tâm của những người làm phim. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. Nghiệm ra trong nghiệp làm phim cái làm khán giả xúc động ấy chính là cái Tâm của những người làm phim. Cái Tài có thiếu hụt đôi chút cũng không sao. Ai dám tự nhận mình là có đủ tài ?

 

Những giọt nước mắt

Từ ngày 6 đến 14 tháng 12 năm 2012 tôi được mời tham dự Ban Giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Kerala ở Ấn độ. Dịp đó LHP có chiếu một chương trình phim VN gồm 5 phim: Chị Tư Hậu, Bao giờ cho đến tháng 10, Trăng nơi đáy giếng, Tâm hồn mẹ và Bi đừng sợ. Ban tổ chức đã khéo chọn phim cũ có, mới có, đạo diễn già có, trẻ có. Có thể nói đây là những phim VN đầu tiên được giới thiệu với khán giả ở Kerala, một bang rộng lớn nằm ở phía Tây Nam Ấn độ. Vì bận công việc của Giám khảo mỗi ngày phải xem đến 3 phim, có ngày 4 phim nên Ban tổ chức chỉ sắp xếp để tôi có mặt trong buổi chiếu phim của mình: phim Bao giờ cho đến tháng 10. Trước buổi chiếu tôi phải nói vài lời với hơn 700 khán giả đứng ngồi chật kín trong rạp. Tôi giới thiệu khái quát về nền điện ảnh VN, một nền điện ảnh mà như lời nhận xét của nhà phê bình điện ảnh Pháp rằng tuy nằm trên bán đảo Đông Dương (Indochina) nhưng nó không Indo mà cũng không China. Nó có những nét riêng biệt mà khán giả có thể nhận thấy qua chùm 5 phim trên. Khán giả chăm chú im lặng xem phim từ đầu đến cuối, không có ai bỏ ra giữa chừng. Sau buổi chiếu nhiều người bắt tay chúc mừng tôi, xin chụp ảnh chung và đặc biệt nhiều người cho biết đã rất xúc động. Tôi nhớ hình ảnh một người đàn ông trung niên chỉ vào mắt mình nói với tôi ông đã khóc khi xem phim. Thực tình tôi cũng xúc động không kém khi nghĩ rằng một bộ phim được làm cách đây 27 năm lại có thể làm rơi những giọt nước mắt của những người khác biệt mầu da, quốc tịch, sống cách xa chúng ta hàng nghìn cây số (để đến được Kerala tôi phải đi hai ngày, qua hai chặng bay).

Đêm mồng 2 tháng 9 vừa qua, nhân dịp Quốc khánh, kênh VTV1 của Đài truyền hình VN đã chiếu lại bộ phim Hà nội – Mùa đông 46 được làm cách đây 15 năm. Ngay sau buổi chiếu tôi nhận được một cú điện thoại. Đầu giây đằng kia là nhà văn Tô Nhuận Vỹ. Anh chia xẻ với tôi những cảm xúc nóng hổi của mình sau khi xem phim. Sau đó nhà văn đã thuật lại trên Tạp chí Sông Hương như sau: “Đêm xem phim Hà nội Mùa đông năm 46 vừa rồi là lần thứ 3 tôi xem phim này. Tôi không nhớ cảm xúc của tôi 2 lần xem trước. Nhưng lần này không chỉ một lần nước mắt tôi trào ra. Tôi cầm máy gọi Đặng Nhật Minh: Cám ơn anh vô cùng, vô cùng. Tôi cũng không dấu anh rằng, anh đã khiến cái lão hơn 70 tuổi đang khóc ròng đây. Có thể vận nước khiến tôi bồi hồi ao ước bậc Thánh nhân Hồ Chí Minh hiện về cùng đất nước. Nhưng tâm hồn và trí lực của Đặng Nhật Minh đã biến nỗi bồi hồi ao ước của tôi thành những giòng nước mắt.”

Đâu phải nước mắt chỉ là đau khổ? Có những giọt nước mắt hân hoan xúc động, những giọt nước mắt đem lại niềm vui cho con người. Trong đời làm phim của mình, hơn một lần tôi đã từng nếm trải niềm vui đó khi chứng kiến những giọt nước mắt như vậy. Lần được chứng kiến nhiều nhất là sau những buổi chiếu phim Đừng đốt cách đây 3 năm ở trong và ngoài nước. Đôi khi tôi cũng không cắt nghĩa được cho mình tại sao bộ phim lại gây được sự xúc động mạnh mẽ như vậy trong lòng người xem, một việc mà tôi quả thật không hề lường trước. Những khán giả Việt nam trung niên cùng thời với nữ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm xúc động khi xem phim thì có thể hiểu được. Những hình ảnh trên phim đã gợi cho họ nhớ lại một thời hào hùng với biết bao kỷ niệm khó phai. Những giọt nước mắt lăn trên má những cựu chiến binh Mỹ cũng có thể cắt nghĩa được. Bộ phim đã động đến những kỷ ức đau buồn của họ trong quá khứ. Nhưng những giọt nước mắt trên khóe mắt của các sinh viên trẻ sinh sau 75, của những khán giả Nhật bản, Hàn quốc v.v…. những người không có chút ký ức nào liên quan đến cuộc chiến xẩy ra ở Việt Nam, thì cắt nghĩa sao đây? Không một nhà làm phim nào có thể lập trình sẵn cho những giọt nước mắt của khán giả. Khi làm phim, tôi cũng không hề có dự định đó trong đầu. Thậm chí tôi còn yêu cầu các diễn viên phải kìm nén cảm xúc của mình, và nhất là không được khóc, nếu cần chỉ một vài giọt lăn trên má là đủ. Tôi từng biết có những phim các diễn viên khóc sướt mướt trên màn ảnh nhưng khán giả lại dửng dưng. Tôi rất sợ điều đó. May mắn thay điều đó đã không xẩy ra với những phim mà tôi đã làm. Tôi cho rằng cái cơ bản để làm khán giả xúc động là sự thành tâm của những người làm phim. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. Nghiệm ra trong nghiệp làm phim cái làm khán giả xúc động ấy chính là cái Tâm của những người làm phim. Cái Tài có thiếu hụt đôi chút cũng không sao. Ai dám tự nhận mình là có đủ tài ?

Nghệ thuật hay thương mại ?

Trở lại với LHP Kerala. Vị chủ tịch Ban Giám khảo quốc tế năm nay là Đạo diễn người Úc Paul Cox. Trước khi vào chấm giải, ông nói với các thành viên BGK: Những phim súng lục dao găm xin các bạn gạt ra một bên. Ta chỉ bàn đến những phim mang đậm tính nhân văn. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn ông đã tuyên bố: Hãy học cách quên Hollywood đi. Theo ông những người làm điện ảnh Châu Á nên quên đi chuyện bắt chước các phim của Hollywood để trở về với chính mình, với bản sắc riêng của mình. Quả thật vậy, nếu cứ bị ám ảnh bởi những sản phẩm bom tấn của Hollywood thì luôn luôn có nguy cơ đánh mất mình và không biết bao giờ có thể theo kịp họ được. Làm phim nghệ thuật hay thương mại cũng là một vấn đề đang đặt ra trước mắt những nhà làm phim Ấn độ. Thế giới biết đến Ấn độ với một trung tâm làm phim nổi tiếng được mệnh danh là Bollywood tại Mumbay (trước đây gọi là Bombay) mỗi năm sản xuất trên dưới 1000 phim truyện. Đa số những phim đó là phim ca múa nhac. Có thể nói không có ca hát không phải là phim Ấn độ. Đó là một nét đặc trưng riêng xuất phát từ thị hiểu của người dân Ấn. Gọi đó là những phim thương mại cũng được vì chúng thu hút được đông khách và lợi nhuận lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều phim nghệ thuật phản ánh những vấn đề được xã hội quan tâm. Bộ phim Filmistaan của đạo diễn trẻ Nitin Kakkar đoạt Giải đạo diễn phim đầu tay kêu gọi sự hòa giải giữa người Ấn và người Pakistan ở hai bên biên giới. Phim không có những màn múa hát như thông lệ mà đậm chất hiện thực khắc nghiệt. Cách đây không lâu báo Thừa Thiên Huế có gửi các câu hỏi phỏng vấn tôi, trong đó có một câu: Ông có muốn nhắn nhủ điều gì với các đạo diễn trẻ? Tôi đã trả lời: Tôi khuyên các đạo diễn trẻ nên chọn cho mình một con đường: Nếu chọn làm phim thương mại thì mỗi phim làm xong phải tậu được một chiếc xe hơi, còn nếu chọn làm phim nghệ thuật thì phải mang giải thưởng về làm vẻ vang cho điện ảnh nước nhà. Muốn chọn con đường nào cũng được. Có người khuyên nên kết hợp cả hai yếu tố Thương mại và nghệ thuật làm một để có những phim thật nghệ thuật, thật hay mà doanh thu cũng thật cao. Đó là điều lý tưởng nhưng chỉ là một lời khuyên. Tôi biết có những phim khi làm đạo diễn phân vân, muốn có cái này một tí cái kia một tý và cuối cùng không được gì cả, thương mại cũng không mà nghệ thuật cũng không.

Tựu trung, vẫn sự lựa chọn của người nghệ sỹ và con đường chỉ có một.

Một chút so sánh

Một tuần ngay sau Liên hoan phim Quốc tế Hà nội, tôi đáp máy bay sang Kerala. Dư âm của LHP QT Hà nội chưa tan thì lại được tắm mình trong một không gian, một sinh hoạt điện ảnh hoàn toàn khác hẳn. Liên hoan phim của bạn không có màn trình diễn thảm đỏ, không có biểu diễn văn nghệ. Chỉ có các diễn văn khai mạc của ông Thống đốc bang, ông chủ tịch LHP, của một ngôi sao màn bạc được khán giả hâm mộ… Và tiếp theo là buổi chiếu phim khai mạc. Suốt cả buổi chiếu phim ngoài trời không thấy có một khán giả nào bỏ về giữa chừng. Hàng nghìn người ngồi xem im lặng trật tự. Có thể nói suốt một tuần tham dự LHP, khán giả Kerala đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đêm bế mạc cũng không có màn từng đôi tài tử giai nhân khoác tay nhau ra sân khấu bóc phong bì công bố giải. Rõ ràng họ không muốn làm một bản sao của lễ công bố Giải Oscar. Ấn độ đã là một trong những cường quốc điện ảnh, họ không cần bắt chước ai hết. Trước khi kết thúc công việc chấm giải, mỗi thành viên trong BGK nhận được một phong bì 10.000 rupi (tương đương 200 USD). Khoản này thì LHP Hà Nội hào phóng hơn (mỗi thành viên BGK nhận được phong bì 1000 USD). Tôi từng được mời làm giám khảo nhiều LHP QT không có thù lao là chuyện bình thường. Cái vinh dự được mời có giá trị gấp nhiều lần so với số tiền đựng trong phong bì. Tôi gặp lại ở Kerala bà Aruna Vasudev người Ấn độ, thành viên Hội đồng cố vấn của LHP HN, ông Ashley người Siri Lanca, chủ tịch Ban giám khảo NETPAC tại LHP HN. Cả hai đều tỏ ý thất vọng về các phim VN dự thi và khai mạc. Đọc báo thấy ông Jan Shuette, chủ tịch BGK phim truyện LHP Quốc tế Hà nội nhận định: “Những phim VN dự thi LHP lần này đều xa rời cuộc sống”. Phải chăng nhận xét đó là đúng và chúng ta đang tự đánh mất mình? Tôi mong điều đó không xẩy ra và đấy cũng là hy vọng của tôi trong những ngày cuối năm này.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}