Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Xem múa rối nước sắp đặt trong "Hồn quê"

Khắc Tuế | Thứ Năm, 10/10/2013 03:30 GMT +7
Tôi không thể không viết câu chuyện này vì tiếng lành... đồn quá xa, sang tận nước Pháp của ông Lắc Ghi Ê người hay có tính "tò mò" về múa rối nước Việt Nam.

 

Thực sự, tôi đã bỏ nghề Tổ chức biểu diễn cách nay đã ngót ngét ba chục năm nhưng nghe qua tiếng đồn của các bạn Pháp, tôi phải tìm cách để xem "Hồn quê" của Vương Duy Biên, Hồn Quê là vở múa rối nước được kết hợp múa rối nước với múa thật trên bờ, cộng với nghệ thuật xếp đặt. Ba yếu tố đó được cộng hưởng làm vang lên câu nói của một vị lãnh đạo cấp cao của Đảng ta: khoa học, dân tộc và đại chúng !

JPEG - 9.3 kb

Nó Khoa học bởi sự sắp đặt hợp lý, gợi cảm cho người xem hình dung được từ thời tổ tiên mình sống ra làm sao, sống bằng cái gì. Trong một không gian quá chật hẹp, nó không hơn một chục mét vuông mà nào những, chày, cối, dậm, giỏ, cầy cuốc, điếu đóm, nhiều nhiều thứ cho người xem từ già đến trẻ; cả những trẻ con 4, 5 tuổi cũng bị hấp dẫn vì mới lạ, lại vì quá lâu rồi giờ mới được gặp lại, ôn lại cái thời xa xưa đói nghèo cực khổ mà sống rất tự tin. Ngoài những thứ lạ của thời xa xưa còn có những thứ mà xa xưa vẫn kéo dài sự tồn tại của nó là cái điếu cày, giờ đây nó vẫn hiển nhiên giữa những hè phố Hà Nội phát ra tiếng sáo quá đanh gắt thứ này nó tồn tại, nó luôn hiện diện bởi có cả triệu người đã chôn nó xuống rồi lại phải đào nó lên ? Nó là "Quốc hồn quốc túy" mà. Vương Duy Biên còn "chơi khăm" khán giả là anh chỉ bầy ra cái cối giã gạo ở một bên làm cho người xem phải vội vàng phê phán anh là dốt ! Xếp đạt như thế là thiếu mà còn lệch sân khấu và cũng rất không lô gích nữa ! Có cối giã mà không có cối xay như thế là "thọt" lệch pha ! Đến cái độ chín, cái độ người xem không thể chấp nhận được thì anh cho đám cối xay xuất hiện. Khán giả - ồ... nó là như thế, có thế chứ, té ra là sự xếp đặt của Vương Duy Biên cho đến cả vật vô tri vô giác anh cũng có thể gây kịch tính được.

Nó Dân tộc bởi sự sắp đặt toàn những vật phẩm đặc trưng của Việt Nam. Cái cối, cái chày, cái nơm, cái đó, cái đăng, cái điếu cày với múa rối nước thì chỉ có Việt Nam - VIệt Nam trên cả trăm phần trăm. Nó đã dân tộc, nó còn đậm đà bản sắc dân tộc nữa. Nếu ai đó không chấp nhận nó thì chỉ có thể là những người không phải là Việt Nam, hoặc người Việt Nam không có hồn quê, vì không có quê nên chẳng thể có hồn. "Hồn Quê" là một bảo tàng dân tộc học thu nhỏ trong điều kiện có thể.

Nó giống như cái bảo tàng dân tộc học cá nhân của ông Phú Sơn nguyên cán bộ của bộ Văn hóa - Thông tin, sau khi về hưu, ông cũng có một ý tưởng như Vương Duy Biên. Đương nhiên ông không phải là họa sĩ lại càng không phải là nghệ sĩ múa rối đã từng cùng rối nước, mang rối nước từ "Đáy ao làng Khuốc đến đỉnh tháp Ép Phen" như Vương Duy Biên.

Ở "Hồn Quê" ngoài sự sắp đặt hợp lý về đồ vật còn được xếp đặt hợp lý về nghệ thuật trình diễn: Dưới ruộng múa rối nước, trên bờ múa người thật của Ứng Duy Thịnh - Nghệ sĩ nhân dân Ứng Duy Thịnh là một biên đạo có tay nghề khá vững về nghệ thuật múa. Anh đã nắm bắt được cái hồn quê nên anh đã tìm được những động tác và đội hình cùng sự chuyển động rất quê ! Chỉ có điều diễn viên của nhà hát chuyên múa rối nên khi phải múa thật thì gượng - quá gượng thành ra chưa đạt được sự mong đợi của người xem, chắc cũng của cả biên đạo nữa.

Còn về Đại chúng thì ai cũng thấy rõ nó đã hấp dẫn già trẻ, gái trai, đủ mọi thành phần, tầng lớp.

Còn một điều hay còn gọi là một tố chất của người đạo diễn "Hồn quê" là sự kết cấu, móc nối giữa các đề mục với nhau một cách hợp lý: Giữa múa trên bờ ăn khớp với múa ở dưới ruộng; người dậm chân giã gạo vẫy gọi động tác xay lúa bên cạnh - nó suôn sẻ nhuần nhuyễn, không có chuyện "Đấm lưng nhau".

Những yếu tố ngoại biên nhẹ nhàng trao đổi chất biến thành yếu tố của nội hàm là cả một vấn đề tư duy lô gích và tư duy hoàn chỉnh. "Hồn quê" của Vương Duy Biên đã đạt được những yếu tố đó nên mới đủ tư cách mà "ẵm" được những huy chương vàng bạc, nhất nhì của thiên hạ. Tuy nhiên ở thời này nếu lấy chuẩn là huy chương rồi giải vàng giải nọ cũng chưa hẳn là chuẩn mà tôi muốn lấy sự hưởng ứng của khán giả cùng xem với tôi họ nở nang bộ mặt khi nào, họ chau mày lúc nào. Những gì họ tâm đắc với Vương Duy Biên, tôi coi đó là chuẩn hơn huy chương của thời nay. Cũng còn một điều không thể bỏ qua đó là mấy khán giả nhí, cháu ngoại của ông cựu trào rối nước Nam Bình, chúng xem, rất thành tâm khẩn ý, chúng quên luôn cả sự cần thiết phải theo ông ngoại ra về...

Nguyện vọng của người viết bài này là mong sao cho âm nhạc với múa phải thật trùng khít với nhau về tính dân tộc - Đặc thù của rối nước mà lại là rối xếp đặt đã khác thường thì âm nhạc cũng phải giữ trọn vẹn bảo toàn tính dân tộc. Chúng ta đã có những nhạc Giao hưởng dân tộc thì cớ gì mà không đủ sức miêu tả một cái bảo tàng dân tộc học trên sân khấu rối xếp đặt của "Hồn quê" ?!


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}