Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Chiếc đèn dầu của bà

Hà Bích | Thứ Sáu, 04/12/2020 05:23 GMT +7

Từ ngày có điện, chiếc đèn dầu thường ngày tôi dùng để học bài nằm lăn lóc ở xó nhà.

chiec den dau

Bà tôi thấy vậy nhặt nó lên, lau chùi sạch sẽ rồi cẩn thận cất vào trong tủ đồ dùng. Tôi thấy vậy ngạc nhiên hỏi: “Bà ơi! Nay có điện rồi, bà vứt nó đi, lau chùi làm gì cho phí sức? Ðúng là bà lẩm cẩm rồi”. Bà cười bảo: Cháu có nghe người ta thường nói “Có mới nới cũ không?” Tuy hiện nay cháu không cần đến nó nữa nhưng bà thấy nó còn tốt nên lau chùi cất đi, biết đâu có lúc lại cần đến. Mấy hôm sau cả nhà đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm tối thì mất điện. Cả nhà nháo nhác đi tìm nến nhưng nến đã hết từ lúc nào. Bỗng gian phòng chợt sáng, ba mẹ và tôi reo lên sung sướng. Bà nói với tôi: “Cháu có còn chê bà là lẩm cẩm nữa không?”. Tôi ôm lấy bà: “Hoan hô bà!”. Ánh sáng đèn dầu tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để cả nhà ăn một bữa cơm ngon lành. Những ngày tiếp theo khu vực tôi thỉnh thoảng bị cắt điện, thế là chiếc đèn dầu làm bạn đồng hành với tôi khi học bài.

Bà tôi nay không còn nữa nhưng đức tính cần kiệm của bà luôn là bài học đối với tôi trong cuộc sống thường ngày.

 

Nguồn: baodienbienphu.info.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}