Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Còn có một màn đêm khác ở BERLIN

Dinh Dung | Thứ Năm, 20/08/2020 11:05 GMT +7

Đúng là xã Hội, cũng như màn đêm đang yên tĩnh, bị một bà điên gào thét, để cho người đời phải thốt ra: Mụ mẹ kia điên thật rồi! Họ có biết đâu, có nhà đó, xe đó nhưng tiền của nhà băng cả đấy, vài tháng không trả là đứng đường... Chỉ trừ bọn quan tham ở nhà chuồn tiền sang cho con cái và người nhà của họ ở bên này thì là ngoại lệ...

Rồi vợ chồng Hằng cũng đón được ông bà nội sang chơi. Bởi, ông bà cứ khất lần mấy năm rồi, con cháu thúc giục mãi bây giờ mới chịu đi. Buổi tối, cả nhà ngồi uống nước trên tháp truyền hình, bà bỏm bẻm nhai trầu xuýt xoa: Gớm, từ nhỏ đến giờ không ra khỏi làng, lần này là đi xa nhất, nhiều cái lạ, nhìn đến chóng cả mặt. Ông có vẻ khoái chí, mãn nguyện cứ vỗ đùi đen đét: Trời ơi, ở nhà trèo lên cây cau, cây táo là cao nhất, bây giờ được đi máy bay trên chín tầng mây, rồi ngồi uống cafe cao mấy trăm mét. Người cứ như nở cả ra, ngợp ... Nhưng bất chợt cụ vỗ cái bốp vào lưng thằng cháu, làm nó giật cả mình: Ở đâu thì ở không sướng bằng ở quê ta cháu ạ.

Vui thì vui vậy, thế mà mới ở được chưa đến hai tuần mà ông bà đã đòi về. Mấy chị hàng xóm hỏi tại sao vậy. Bà bảo: Sáng ra các cháu đi học, vợ chồng chúng nó phải đi làm. Thương ông bà, vợ nửa buổi, chồng nửa buổi thay nhau về chơi với ông bà. Đến đêm thì các con đi ngủ rồi, vợ chồng mới mò về. Qúa vất vả. Đúng là làm thật ăn giả. Không bù cho cái bọn ở nhà...

Ông bà lên máy bay rồi, mắt Hằng ngân ngấn như có nước, và lấy hai xấp tiền gấp lưng trong túi ra đưa cho chồng:

- Khổ quá, ông bà không lấy tiền đâu!

Chồng Hằng không cầm tiền, ngửa mặt lên trần nhà. Dường như, có giọt nước mắt chảy dốc xuống cổ.

Chả là, lúc sắp làm thủ tục vào sân bay, bố mẹ giúi bọc tiền vào tay Hằng và nói:

- Các con làm ra đồng tiền vất vả, phải chi trả đủ thứ tiền. Bố mẹ muốn ăn rau thì ra vườn, rau gì cũng có. Gà vịt thì nuôi được. Hằng tháng không phải lo nạp tiền nhà, tiền bảo hiểm cho xe, tiền ốm đau… Còn các con, chao ôi, bao khoản tiền. Các con cất đi, cha mẹ không nhận đâu.

Hằng đứng lặng yên, nhìn lên vòm trời mênh mông, nơi bố mẹ đang bay về hướng đó…Bất chợt Hằng nhớ đến Phang, một người bạn thân của chồng:

Phang, đi làm chắt chiu được ít tiền đón mẹ vợ sang chơi. Chưa kịp vui thì bà giở chứng, và muốn ở lại luôn. Cái thói học đòi làm sang chẳng cứ ở cái tuổi nào. Chê con rể nghèo, kéo con gái cũng về phe mình. Thế là hai vợ chồng lục đục. Nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa từ ngày có mẹ vợ sang méo hết cả. Vợ theo bạn đi thâu đêm, hát hò, rượu chè, bỏ bê con trẻ. Hết khả năng bảo ban, hàn gắn, Phang đành ra ở riêng….

Chẳng cứ gia đình Phang đâu, có một gã ở ngay khu ta đây thôi, chịu khó làm ăn lắm, giàu có ra phết, thương vợ thương con, hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Cũng đón mẹ vợ sang rồi bà đòi ở lại. Vợ chồng con cháu đang hạnh phúc vậy mà từ hồi mẹ vợ sang đến nay trong nhà cơm chẳng ngon canh hết ngọt, các cháu thì học hành sa sút. Mẹ vợ thì muốn thu về một mối, quản lý toàn bộ tài sản... Làm cho vợ chồng gã sống dở, chết dở vì mẹ...

Đúng là xã Hội, cũng như màn đêm đang yên tĩnh, bị một bà điên gào thét, để cho người đời phải thốt ra: Mụ mẹ kia điên thật rồi!

Họ có biết đâu, có nhà đó, xe đó nhưng tiền của nhà băng cả đấy, vài tháng không trả là đứng đường... Chỉ trừ bọn quan tham ở nhà chuồn tiền sang cho con cái và người nhà của họ ở bên này thì là ngoại lệ...

Vâng, sáng nay chị hàng xóm nhà tôi, chỉ tay sang bên kia, đai đi đai lại câu chuyện này, buộc tôi phải ghi lại.

Trời ơi phận làm con...Mẹ!

Berlin. 19/8/2020

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}