Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghệ thuật:

 

Dáng mẹ chiều hôm (vọng cổ)

Nguyễn Trung Nguyên - Nguyễn Quốc Việt. | Thứ Ba, 27/10/2020 11:28 GMT +7

Trân trọng giới thiệu sáng tác Chuyển thể vọng cổ của Nguyễn Trung Nguyên từ thơ của Nguyễn Quốc Việt.

Tác giả Nguyễn Trung Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ.

DÁNG MẸ CHIỀU HÔM - VỌNG CỔ

Kính tặng anh Nguyễn Quốc Việt.


Ngâm:


Con về thăm mẹ chiều mưa
Lúa đồng vừa gặt, lưa thưa rạ buồn
Mẹ ngồi trong ánh chiều buông
Ráng hồng rơi nhẹ, sông buồn dần trôi


VỌNG CỔ


I. Con về thăm mẹ một chiều mưa tầm tã, cánh đồng quê mình đang mùa trở dạ, gốc rạ lưa thưa như từng hàng gai nhọn đang vươn ra đâm suốt tim... mình. Chỗ mẹ ngồi năm xưa giờ vắng đến lạnh lùng. 
Hoàng hôn xuống con sông buồn heo hắt, từng giề lục bình cũng chẳng buồn trôi.
Chỉ là mẹ vợ thôi mà sao con nghe lòng mình thắt thẻo, cả một đời mẹ ngồi bên khung cửa. Tiếng chim khách kêu mẹ bồn chồn trong dạ, mong chồng đợi con từ bình minh đến chiều tắt nắng.


II. Vợ của con mồ côi cha khi mẹ còn son trẻ, một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi cả đàn con khôn lớn thành người. Dè sẻn niềm vui, nuốt nước mắt vào lòng. Cả dâu rể mẹ coi như ruột thịt, san sẻ đủ đầy giọt máu trong tim.


Ngâm:


Khô nước mắt, héo nụ cười 
Nỗi buồn mẹ giữ, tặng người niềm vui
Cho con bao vị ngọt bùi
Đắng cay riêng mẹ, ngậm ngùi vương mang.


LÝ CON SÁO


Ôi nhớ thương, nhớ bóng cha đã ra đi
Ngày lững lờ qua mau, mà mẹ hoài thương đau
Bao nhớ thương gởi theo mây trời
Dòng sông vẫn cưu mang cuộc đời
Rồi từng ngày đàn con lớn khôn
Như cánh chim tiếp xa rời xa
Dòng sông buồn vì thêm cách chia
Ai biết cho nỗi đau này đây.


VỌNG CỔ


V. Cả cuộc đời mẹ không màng chuyện giàu sang phú quý, tài sản lớn nhất là đàn con mà mẹ luôn canh cánh trong... lòng.  Con thêm lớn khôn lưng mẹ lại thêm còng. Gả con đi xa nhà thêm vắng lặng, in đậm giữa trời bóng mẹ chiều hôm. 


Nhà có món ngon mẹ lại ngóng cháu trông con, tấm áo mới cứ chần chừ không chịu sắm. Cả đời mẹ dành hết phần thua thiệt, nước mắt vòng quanh con khóc mẹ không còn.


VI. Ngâm:


Trong nhà dù rể hay dâu
Mẹ không phân biệt sắc màu riêng chung
Nội, ngoại, nhỏ lớn... thương cùng
Trái tim của mẹ bao dung đất trời.


Chiều nay con đưa các cháu về quê mà lòng nghe quặn thắt, bà không còn để cưng chiều nựng nịu. Quảng đường cách xa thật ra chẳng mấy, muốn về thường hơn cũng không kịp nữa rồi!


Chiều nay mưa gió bời bời
Dòng sông mê mãi, đò rời bến quê
Mẹ theo cha hóa sao trời
Con nay khóc mẹ một đời chẳng nguôi.


(Viết tại quán cà phê Hồng Nghi đường 30-4, thành phố Cần Thơ từ 9g30 đến 11g ngày 27.10.2018).

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}