Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Gánh hàng rong

Lê Trọng Hà | Thứ Ba, 18/08/2020 10:50 GMT +7

 

 

Tôi đã định không viết không bàn về chuyện biên tập viên của VTV gọi những người bán hàng rong là "ký sinh trùng". Nhưng đọc lời xin lỗi của BTV ấy trên fb và một vài ý kiến bênh vực, tôi lại muốn thưa thốt mấy dòng.

Thứ nhất, lỗi này không đơn thuần là nói nhịu do sơ suất của cá nhân BTV, mà là sự nhầm lẫn về kiến thức và lệch lạc về nhận thức xã hội của bộ phận chuẩn bị nội dung và biên tập chương trình. Nếu quy định lãnh đạo đài phải duyệt trước khi phát sóng thì cả TGĐ đài cũng liên quan. Vì thế theo tôi, một lời xin lỗi công khai, nhận trách nhiệm trước khán giả truyền hình là việc lãnh đạo đài cần thực hiện.

Hôm qua nghe nhắc đến chuyện này, cháu tôi vội vào phòng mang cuốn SGK Tiếng Việt lớp 5 ra khoe với ông: Cháu mới được học câu chuyện "Tiếng rao đêm" đấy. Và cháu đọc:

"Gần như đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng rao ấy: “Bánh… giò…ò…ò…!” Tiếng rao đều đều, khan khan kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch, nghe buồn não ruột..."

Chuyện kể về người bán hàng rong quên thân mình cứu một cháu bé trong đám cháy. Khi cấp cứu thấy "cái chân gỗ" người ta mới biết anh là một thương binh, đêm đêm đạp xe đi bán bánh giò kiếm sống.

Thử gõ cụm từ "Gánh hàng rong" xem, trên mạng hiện ra hàng trăm bài viết cảm động:

"Giữa không gian ồn ào của đất Sài Gòn, những tiếng rao của người bán hàng rong trở nên thật nhỏ bé và cô quạnh như chính người chủ của nó. Dù cho vật đổi sao dời, dù cho xã hội có văn minh, tiến bộ bao nhiêu thì những gánh hàng rong vẫn là hình ảnh thật đẹp của Sài Gòn. Những gánh hàng rong gánh luôn cả những khát khao, ước mơ cho một ngày mai tươi sáng hơn".

"Trong tâm hồn những đứa con Hà Nội, hình ảnh gánh hàng rong và những tiếng rao đêm đã in dấu rất sâu, êm đềm như khúc nhạc trong bản tình ca xưa, ngàn năm vẫn còn da diết… Nên có người đi xa, nửa đêm thao thức nhớ tiếng “Khúc ơ….” mà ứa nước mắt. Có người đi xa, một ngày kia trở về thành phố, gặp gánh hàng hoa buổi sớm như gặp lại cố nhân, mà cứ thế trong lòng rưng rưng mãi".

Tôi rất tiếc, nghĩ khi làm bản tin này, chỉ cần một ai đó trong ban biên tập chương trình chợt nhớ bài học ngày xưa, hoặc có ai đó đêm trước vừa ra hẻm mua gói xôi hay chiếc bánh giò... có lẽ đã không có chuyện "ký sinh trùng" lên sóng.

Tham khảo: Ý kiến của một số bạn đọc
Phương Đông: Lời lẽ có vẻ yếm thế khi buông lời khinh miệt các hàng rong vỉa hè. Thành ra mất đi sự nhân văn tử tế của nội dung mà chương trình muốn nói. Ngôn ngữ báo chí mà ẩn dụ bằng sự bôi bác khập khiễng anh ạ. Từ " ký sinh trùng " bản thân nó khi dùng trong ngành y đã bao hàm một sự gớm ghiếc về căn bệnh khó chữa, đó là nhiễm ký sinh trùng trong cơ thể người bệnh. Tưởng đơn giản nhưng có những người không bao giờ chữa khỏi. Sống chung với bệnh cả đời vì họ bị nặng quá. Tương tự như thế ở trong mục tin tức mà lấy cái từ đó nó bất nhẫn làm sao. Coi gánh hàng rong như một ổ ký sinh trùng ghê tởm nhất cần phải tránh xa. Không thể lỡ lời mà đều có kịch bản từ trước mới làm được. Không ai phát hiện mà khán giả thì rất tinh. Họ phản đối kịch liệt là đúng. Sai một ly đi một dặm hỏng hết cả. Người ta sẽ găm vào đầu cái từ ký sinh trùng và càng khó thông cảm cho cái lỗi của đài. Có thể dùng từ nhẹ nhàng và hay hơn nhiều. Ví dụ như lê lết ngoài đường, hoặc bám vào vỉa hè mà sống. Họ vẫn lặn lội vất vả khắp nơi trên phố chứ không phải hốt được của giời mà hút máu vỉa hè nghe dễ quá. Lỗi sơ đẳng mà không ai chấp nhận được. Họ đi rong bán còn mấy người chiếm vỉa hè lại khác. Nên phân biệt rõ ràng tránh hiểu lầm và quy chụp.
Vinh Hoàng: Gánh hàng rong là nét đẹp vốn có của VN ta, dù cho vật đổi sao dời, gánh hàng rong vẫn tồn tại trong thực tế và trong tiềm thức của mỗi người , dù có đi đến đâu thì họ cũng sẽ vẫn mang theo.
Dung Duong: Biết bao: gánh hàng rong, ''ký sinh trùng,, đã nuôi dạy bao mảnh đời khôn lớn, nên người và bớt đi cho xã hội những gánh nặng, không lẽ (họ) không biết chăng?
 Tuyet Do: Về mặt ngôn ngữ, nhà báo có mấy cái sai trong cụm từ “sống ký sinh trùng”. Bốn chữ ấy, muốn đúng, có hai cách đổi:
- “là ký sinh trùng”...
- “sống ký sinh”...
Tất nhiên, nói đến quan điểm của con người đối với nhau, quan điểm của một cơ quan báo chí đối với xã hội, của nhà nước đối với người lao động, cái sai của câu nói ấy lớn hơn nhiều.
Chữ nghĩa chứa nhiều cái hay, cái đẹp. Nó cũng ẩn chứa tai hoạ khôn lường, không đùa được đâu!
Le Nguyen Duc: Mình nghĩ không thiếu gì từ ngữ để thể hiện ý tưởng của họ: mưu sinh, sống nhờ vào, sống dựa vào. v. v. Nhưng dù ý tưởng gì nữa thì cũng không thể gọi những người bần hàn lam lũ gồng gánh kiếm sống là "ký sinh" hoặc "ký sinh trùng" được, bởi đó là chỉ những loài vật ăn bám chớ không phải dùng để chỉ loài người!
Phan Văn Yên: Tôi cũng quá bất bình với câu nói này. Họ là người, làm một nghề kiếm sống, nói họ là ký sinh trùng. Cần cho thôi việc BTV này ngay!
Khúc Nga: Lãnh đạo đài đổ tội cho cậu xướng ngôn là rất vô lý. Tội này thuộc về người viết bài, người duyệt và hội đồng thẩm định.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}