Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Giàu nghèo hỗn độn

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo | Thứ Ba, 09/06/2020 10:50 GMT +7

Mùa hè nóng bỏng. Bầu trời không một gợn mây, cuối chiều rồi nắng còn chói lóa. Làng xóm bây giờ toàn nhà bê tông, đường bê tông nên không khí càng thêm nóng bức hầm hập. Lão Cốc đang ngồi vặt lạc ở thềm nhà thì thằng Bất đón hai con từ trường về phóng xe vào sân. Hai thằng cháu mặt mũi đỏ căng, cặp sách đeo nặng trễ vai. Lão Cốc bảo:


- Hai đứa cất cặp sách, lau mặt mũi đi, lát nữa ông luộc lạc cho mà ăn nhé!

Tranh minh hoạ do tác giả tuyển chọn. Nguồn: tuoitre.vn


Thằng bé lớn phụng phịu:


- Con không ăn lạc đâu! Con muốn ăn kem cho mát cơ?


- Hừ... thôi được, lát nữa ông sẽ cho hai đứa ra đầu làng mua kem! Mỗi đứa một que kem sữa nhé!


Hai thằng bé hớn hở xúm đến cùng lão Cốc vặt lạc. Lão Cốc hỏi thằng cháu lớn:


- Sao lúc nãy đi học về cháu có vẻ buồn thế?


Thằng bé lớn không trả lời mà hỏi lại ông:


- Nhà ta có... giàu không ông?


Lão Cốc lắc đầu:


- Nhà ta không giàu nhưng cũng không quá nghèo, là hộ cận nghèo cháu ạ!


- Cháu muốn nhà ta phải thật giàu cơ...


- Muốn được như thế thì bố mẹ cháu sẽ phải tích cực lao động, các cháu phải cố gắng học thật giỏi nhé!
Thằng bé gật đầu:


- Vâng ạ! Chúng cháu sẽ cố gắng... Cháu mong nhà ta sẽ nhanh thật giàu để còn được nhận quà từ thiện là cặp sách và xe đạp mới như các bạn ở trường...


Lão Cốc trố mắt ngạc nhiên hỏi lại:


- Ông tưởng các bạn nhà nghèo mới được nhận quà từ thiện chứ?


Thằng bé trả lời:


- Nhưng ở trường cháu toàn các bạn nhà giàu được nhận quà từ thiện thôi ông ạ! Đấy thằng Ngọc, cái Linh, cái Liên... nhà chúng nó đều có ô tô nên hôm nay mới được nhận quà từ thiện đấy ông ạ!


Lão Cốc càng không hiểu:


- Cháu nhầm thế nào chứ! Con nhà giàu ai người ta còn trao quà từ thiện cho nữa?


Thằng Bất đang lau xe máy ở sân liền lên tiếng trả lời thay con:


- Đúng thế đấy bố ạ! Hôm nay ở trường của các cháu có một đoàn từ thiện về tặng quà cho ba mươi đứa tất cả. Mỗi đứa được tặng một cái cặp sách, một chiếc xe đạp và một suất học bổng năm triệu đồng... Toàn là những đứa con nhà giàu trong xã ta cả thôi...


Lão Cốc tỏ vẻ băn khoăn:


- Chắc là mày cũng nhầm thế nào chứ? Hay là nhà trường họ nhầm lẫn. Ai lại đi tặng quà cho con cái nhà giàu chứ?


Thằng Bất cười to:


- Thế thì đúng là bố chưa biết đấy thôi! Chuyện có thật đấy. Con đã điều tra rồi. Những đứa được tặng quà từ thiện hôm nay đều là con, cháu các cán bộ xã có nhà tầng, nhiều nhà còn có ô tô riêng đấy bố ạ!


- Nói thế thì tại sao chúng còn được tặng quà từ thiện lẽ ra là dành cho các trẻ em nghèo thế?


Thằng Bất giải thích:


- Là thế này bố ạ! Bọn con cái các cán bộ xã này đều đã được “gửi”, được chuyển hộ khẩu vào các hộ nghèo từ lâu rồi. Họ làm như thế để con cháu họ đi học được miễn học phí, không phải đóng góp tiền xây dựng trường, được tài trợ bữa trưa ăn bán trú... về lâu dài còn được ưu tiên khi xét tuyển đại học cao đẳng, đại học nữa đấy vì chúng là học sinh của các hộ nghèo mà! Khi có đoàn từ thiện về thăm tặng quà, nhà trường cứ chiểu theo danh sách học sinh nghèo mà gọi, thế là còn được cả quà từ thiện nữa...


Lão Cốc thắc mắc:


- Chuyện vô lý thế mà họ cũng làm được à?


- Thì quyền hành ở trong tay họ mà. Cán bộ xã họ yêu cầu, công an xã họ chuyển khẩu đi đâu mà chả được? Con các cán bộ xã bây giờ hộ khẩu đều gửi ở các hộ nghèo đấy!


- Thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi!


- Bố còn chưa biết đấy! Nhiều xã muốn “đạt tiêu chuẩn nông thôn mới” họ còn sáp nhập các hộ nghèo lại với nhau cho đạt chỉ tiêu giảm nghèo nhanh đấy...


Lão Cốc còn đang nhăn nhó suy nghĩ về việc thằng Bất vừa nói thì nó lại bảo:


- Hì... giảm được các hộ nghèo nhanh lấy “tiêu chuẩn nông thôn mới”, nhưng khi có tiền hỗ trợ dịch Covid-19 các cán bộ lại tranh nhau làm hộ nghèo, làm hộ cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ đấy bố ạ!


- Chuyện ấy thì tao biết... cán bộ nhiều người chả còn liêm sỉ, nhân cách gì cả. Chỉ vì mươi cân gao, hơn triệu đồng hỗ trợ mà tranh nhau là hộ cận nghèo để nhận, nghĩ mà chán...


- Thì họ ăn không từ thứ gì mà lại? Bố không nhớ cái chuyện từng nghe ở quán mụ Béo à? Họ ăn bất cứ dự án gì, kể cả các dự án khai thông cống rãnh, xây nhà phụ sản, nhà vệ sinh cho các cháu học sinh. Con đọc báo thấy có vị hiệu trưởng và cán bộ thuộc cấp ở Ninh Bình còn bớt được cả mấy tỷ đồng từ bữa ăn trưa khẩu phần ít ỏi bán trú của học sinh nghèo đấy!


- Chuyện ấy tao cũng biết rồi! Thương các cháu nhà nghèo phải ăn cơm nguội với ve sầu mà lãnh đạo huyện vẫn bảo là các cháu thích như thế? Đúng là các cán bộ bây giờ giàu nghèo lung tung quá!


Thằng Bất nói thêm vẻ tỉnh bơ:


- Đúng là cũng còn có nhiều ông cán bộ nghèo thật bố ạ! Như ông giám đốc sở ở Yên Bái phải đi chặt chổi đót để làm biệt thự và mới đây nhất là ông phó chủ tịch tỉnh ở Lạng Sơn nghèo quá vợ phải đi vay bạn bè hơn 100 tỷ để xây lâu đài đấy bố ạ!


- Hừ... hừ... giàu nghèo bây giờ sao mà hỗn độn quá... - Lão Cốc lủng bủng trong miệng “Có lẽ họ nghèo thật! Nhưng họ nghèo là nghèo... phẩm chất và tư cách của những “công bộc” của dân, nghèo ở lòng tự trọng của một con người...”. Đoạn lão gọi hai thằng cháu ra đầu làng mua kem. Hai thằng bé vui mừng chạy theo ông. Trong đầu chúng tạm quên đi câu chuyện ở trường các bạn nhà giàu được nhận quà từ thiện...

 

Hà Nội, ngày 8-6-2020

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}