Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Gió mùa đã thổi

Đàm Hải Yến | Thứ Tư, 02/12/2020 19:04 GMT +7

Sớm mai thức dậy, mở cửa ra gặp ngay cơn gió ào vào phòng mang theo một chút bụi mờ, một chút mây trêu ghẹo làn tóc còn đang rối, vuốt ve đôi mi còn đang mơ màng… Gió mùa đã thổi rồi sao!

Bình yên mùa đông. Ảnh: Mác Kham.

Có cô em gùi quẩy tấu xuống núi thắt chiếc khăn len xanh đỏ trên đầu, đôi bắp chân tròn lẳn được quấn xà cạp đen kín lên quá gối và hát trong gió. Gió từng cơn, từng cơn trườn từ chân núi lên rồi lại lướt ào ào từ trên đỉnh núi xuống, thổi váy em bay tung xòe.

Dưới chân em rợp trắng hoa xuyến chi, bản làng vừa gặt lúa nương xong, chưa đến lúc làm cỏ rẫy nên xuyến chi cứ thong thả nở hết lớp này tới lớp khác, cứ hồn nhiên bung, hồn nhiên nghiêng dưới gió mùa, hồn nhiên thả bay những cánh trắng muốt vào không trung.

Có lũ trẻ xuống núi, trên tay cầm tập sách vở nhàu, gió làm rối tung những sợi tóc hoe hoe vàng, gió làm đôi môi ngả màu xam xám, gió còn vô tình làm rộng thêm vết rách nơi vạt áo hoa. Đối với bọn trẻ, mùa gió rét dài thật là dài…

Gió mùa đã thổi, bản làng trở nên u trầm hơn, người già ra nương rẫy ít hơn, chiều chiều lửa được nhóm lên từ rất sớm, lúc mây chiều giăng qua lưng núi cũng là lúc khói bếp từ những mái nhà gianh cuộn lên lẫn vào mây, những nồi sắn luộc, những chõ mèn mén nghi ngút khói chờ người từ nương rẫy trở về hòa với tiếng chân ngựa lộc cộc và tiếng khèn môi xốn xang.

Khèn môi lẫn vào gió âm thanh cũng lạ lắm, lúc dặt dìu, lúc thảng thốt, lúc đau đáu một nỗi niềm của những người con sinh ra từ trên núi, lo cái ăn những ngày giáp hạt, lo cái mặc những ngày rét buốt, lo con đường học chữ xa xôi, lo chiếu chăn mùa chung đôi…

Bản làng trong những ngày gió mùa, nhịp sống như chậm lại một chút, không hối hả giành bắp ngô, bông lúa với nắng mưa bởi chúng đã được cất gọn gàng trên gác bếp, đâu đó các bà, các mẹ, các cô gái bắt đầu kéo lanh, se chỉ xanh, chỉ đỏ khâu váy, thêu thùa, đây đó tiếng con trẻ ríu rít gọt con cù, con quay, xa xa tiếng chuông leng keng của những chú bò gặm cỏ khô trên sườn đồi, rồi tiếng ngựa hý khoan thai giữa trời chiều, tiếng chim gù biếng nhác…

Em quàng chiếc khăn len màu vàng chanh lên cổ, đi qua vạt cỏ may đón gió chiều, bông may nghịch ngợm găm đầy gấu quần, ngày ấy sẽ có người mê mải gỡ cỏ may cho em, ngày ấy gió làm khăn em bay sẽ có người quàng lại, khi tóc em rối sẽ có người vuốt nhẹ, ngày nào ấy đã xa xôi… thảo nào gió mùa lần này mênh mang thế, gió ơi!

 

Nguồn: Báo Cao Bằng

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}