Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Hương Giang – Tất cả những ban mai

Ngô Đức Hành | Thứ Bảy, 10/10/2020 21:55 GMT +7

Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 950, đầu tháng 10/2020, vừa trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hương Giang với chùm thơ ba bài: “Cuộc đấu súng cuối cùng”, “Allo, thêm một cái chết” và “Tất cả những ban mai”.

Nhà thơ Hương Giang

Về ba bài thơ này, nhà thơ Hoàng Vũ Thuật nêu nhận định: “Ba bài được giới thiệu, ba bút pháp nghệ thuật khác nhau. Bài thứ nhất, thể hiện tình yêu trong con rất mãnh liệt, chẳng khác gì cuộc đấu súng thời Pushkin. Bài thứ hai, hình thức thơ thay đổi, sự kết hợp nhuần nhuyễn về thế loại...Bài thứ ba, bạn chính là mình. Một cuộc đối thoại nội tâm, như là đã được về lại quê hương!”.

Đang là sinh viên Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.S.Pushkin (Viện Pushkin) viết “Cuộc đấu súng cuối cùng”, hẳn Hương Giang đầy cảm xúc. “Pushkin. Ngày quyết đấu”- tiếng Nga: Пушкин. Последняя дуэль, là một bộ phim về Aleksandr S.Pushkin trong những ngày cuối đời của đạo diễn Natalia Bondarchuk.

Hương Giang đưa người đọc trở lại với câu chuyện đầy bi kịch, đến mức không thể bi kịch hơn của tình yêu. Đó là, buổi chiều ngày 27/1/1837, tại khu vực ngoại ô vắng vẻ của thành phố Saint Peterburg, hai chiếc xe trượt tuyết cùng lao nhanh ra khỏi thành phố và dừng lại ở khu rừng ngoại ô cách thành phố khoảng 4 km.Hai người bước xuống khỏi xe trượt tuyết là Dantes và Pushkin. Họ đứng đối diện nhau ở cự ly 10 bước và bắt đầu cuộc quyết đấu với điều kiện nếu lượt bắn đầu tiên không gây thương vong thì hai bên có thể tiếp tục lượt bắn khác. 

Khi tín hiệu nổ súng phát ra, Dantes nhằm Pushkin nổ súng trước. Pushkin ngã xuống sau tiếng súng và Dantes chạy về phía đối thủ. Lúc đó, Pushkin mặc dù bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và nói rằng: “Tôi vẫn có thể bắn và tôi có quyền đó”. Dantes trở về vị trí ban đầu. Pushkin cố gắng đứng vững và ngắm bắn nhưng phát hiện nòng súng đã bị đầy tuyết.

Pushkin yêu cầu đổi một khẩu súng khác. Ông cố gắng chịu đựng sự đau đớn do vết thương gây ra và nhằm bắn Dantes. Sau tiếng súng Dantes ngã xuống mặt tuyết còn Pushkin vui mừng kêu lên: “Ông ta đã bị bắn chết”.Thế nhưng đối thủ của Pushkin lại đứng dậy được vì ông ta chỉ bị thương nhẹ. Người ta khiêng Pushkin đã bị trọng thương lên xe ngựa và đưa về nhà. Đến ngày thứ ba sau cuộc quyết đấu tức ngày 29/1/1837 Pushkin đã qua đời lúc 14h45’.  

Dẫu là bi kịch trở thành kinh điển nhưng, Hương Giang đặt câu hỏi:

 

Có phải vì tình yêu mà Pushkin và Dantes đấu súng

anh có hoài nghi như em vậy không?

rất mong, điều đó có thật

anh tìm em trong cơn ghen hạnh phúc.

 

Tình yêu giới tính thường có thiên hướng sở hữu. Vì thế mà ghen tuông. Đó là tâm lý thuộc về bản năng, đàn ông hay đàn bà yêu đều ghen, ít hay nhiều, lý trí kiểm soát được hay mất kiểm soát. Trong khi yêu, cơn ghen của người đàn ông thường là biểu hiện của sự sở hữu và tính chiếm hữu. Yêu, ghen dẫn đến đấu súng như Pushkin và Dantes, rõ ràng là không ai mong muốn. Thế nhưng Hương Giang vẫn hoài nghi. Yêu và tính chiếm hữu, dẫn đến đấu súng có nhất thiết xảy ra? Vì yêu thật hay chỉ vì “nóng mặt”? Hoài nghi của Hương Giang, nhân vật “em”, hỏi nhân vật “anh” trong bài thơ tìm sự xác thực. Về cơ chế tâm lý, người phụ nữ luôn cảm thấy vui sướng và tự hào khi có được một người yêu sẵn sàng chết, chấp nhận cái chết vì mình. Chị đang yêu, và không phải cá biệt khi “rất mong, điều đó có thật/ anh tìm em trong cơn ghen hạnh phúc”.

Tuy nhiên, bài thơ “Cuộc đấu súng cuối cùng” đâu chỉ viết về tình yêu đôi lứa. Hương Giang mượn điển tích này, sự hoài nghi, tìm xác tín để mở ra một “cánh cửa” mới mong muốn được xác tín:

...

Nguyện cầu cho sự ra đi của anh hoặc của em không đột ngột

không một ai phải chết dưới viên đạn của cuộc đấu tranh đòi tự do

nhưng ngoan đạo trong tình yêu là sự đối đầu với thách thức

hãy tháo gông tù ngục và dập tắt tiếng súng

bằng tình yêu duy nhất của chúng ta.

 

Vì tự do cho mỗi dân tộc mà các nhà lập quốc đã dấn thân. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên bất hủ, không chỉ đúng cho quốc gia, mà còn đúng cho từng cá nhân.  Sự sáng tạo ra tri thức và của cải vật chất của xã hội, suy cho cùng cũng nhằm mục đích làm cho cuộc sống của mỗi người được tự do hơn.Tình yêu với tự do, dành cho tự do, cho mỗi cá nhân và nhân loại, đích thị đó là tình yêu cao cả. Trong cuộc tranh đấu để sở hữu tự do, không ai phải bước vào "Cuộc đấu súng cuối cùng"

Bài thơ “Cuộc đấu súng cuối cùng” của Hương Giang, vì thế là bài thơ lớn về tư tưởng.

Ở bài thơ thứ hai “Alo, thêm một cái chết”, tôi cho rằng đó là bài thơ của vô thường. Dẫu “mỗi con người mất đi một thế giới mất đi”, (thơ E.Eptusenco), tuy nhiên, nếu theo cách nhìn của Trịnh Công Sơn, đời – cái hiện hữu chỉ là “quán trọ”, sống và thác như “ta đi/ ta về” thôi. Quy luật “sinh lão bệnh tử” cha ông đã tổng kết. Vậy nên hãy thản nhiên đón nhận cái chết, sau khi đã được sống hết phần mình. Cuộc đời suy cho cùng không phải ở sống dài hay ngắn mà chính ở ý nghĩa lúc đang hiện hữu.

...

xin chào mặt đất thật thà

gọi đi là sẽ đi không lựa chọn cho thời khắc chết

chúng ta tin các đấng quyền năng theo cái tưởng biết mà thực chất là không biết

nhưng

hãy ngắm bình minh.

 

Hãy ngắm bình minh”, câu kết của bài thơ “Alo, thêm một cái chết” của Hương Giang có ý nghĩa như một thông điệp.

Trong ba bài thơ của Hương Giang, tôi đặc biệt cảm động với “Tất cả những ban mai”. Đây là bài thơ Hương Giang viết tặng tôi, nhân ngày sinh nhật, cuối tháng 8 vừa qua. Hương Giang đã công bố trên trang cá nhân. Tuy nhiên, đã là thơ, ý nghĩa nằm ngoài văn bản. “Thơ nằm ngoài sự hiểu biết của con người về thơ”, như nhận định của nhà thơ Thạch Quỳ. Trước Thạch Quỳ, nhà thơ Lê Đạt cũng từng nói: “Nhà thơ là người phát ngôn của sự câm lặng”. Im lặng để ngẫm, vì có rất nhiều thứ nằm ngoài văn bản, dẫu tất cả đều được tải trên nôi cảm xúc của nhà thơ.

Mùa thu vàng nước Nga

Hương Giang là đồng hương của tôi, quê Hà Tĩnh. Bài thơ này nói như nhà thơ Hoàng Vũ Thuật là cuộc “đối thoại nội tâm”. Hương Giang đối thoại với chính mình, đối thoại với quê hương bằng trái tim của người con gia đình, người con làng xóm xa xứ.

...

12 giờ bên ly rượu quê

mà sao quê xa ngái

 

bạn úp mặt vào quá khứ

nhớ mẹ và những ngày lam lũ

thêm những chiều tìm phương trời cư ngụ

biết thiếu tình yêu trước rất nhiều điều vinh quang

...

 

tôi biết chúng ta đang ở đây

trong bài thơ này

nhưng, bạn đã quyết định từ lâu

không bao giờ đi trong bóng tối của chính bạn

không bao giờ đi trong bóng tối của bất cứ ai

 

Không bao giờ đi trong bóng tối của chính bạn/ không bao giờ đi trong bóng tối của bất cứ ai”. Đây là hai câu thơ hay. Hương Giang hiểu người được tặng thơ, hơn hết, Hương Giang đề cao những giá trị sống. Những gì đã cũ, những gì hổ thẹn...là “bóng tối”. Hôm nay phải khác hôm qua, ngày mai phải khác hôm nay; dẫu ngày qua, hôm nay và ngày mai luôn có sự tiếp nối. Cũng như với một dân tộc, quá khứ, hiện tại, tương lai luôn là một dòng chảy. Và nữa, phải đi trong “bóng tối” người khác, thành âm bản của người khác, bất kỳ ai cũng thế thì thật bất hạnh. Cá nhân, với tư cách là một thực thể có số phận khác nhau. Điều này khó nhân bản. Về mặt xã hội, nếu “tính cách” được nhân bản, phải tròn trĩnh, đèm đẹp như nhau thì không chỉ đau buồn cho con người mà còn đau buồn cho cộng đồng, rộng ra triệt tiêu sự vận động của cả một dân tộc.

Ngày sinh nhật là tất cả những ban mai”, phải tươi mới và hy vọng.

Hương Giang là bút danh văn học, tên thật là Nguyễn Thị Hương Giang, năm nay mới 23 tuổi, đang là sinh viên Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.S.Pushkin (Viện Pushkin). Dù đang là sinh viên ở nước ngoài, chưa tham gia Hội văn học nghệ thuật nào trong nước, chưa phải là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng nhiều người đã gọi Hương Giang là nhà thơ, trẻ tuyệt đối. Theo cách nhìn của nhà thơ Vương Cường, cứ có tác phẩm, nhất là thơ hay thì gọi nhà thơ. Danh xưng hội viên nơi này nơi khác nhưng thơ không ai biết đến thì không có ý nghĩa về danh xưng, dù chính danh. Nhà thơ quá cố Xuân Diệu, lúc sinh thời cũng đã nói: “Nhà văn tồn tại ở tác phẩm. Không có tác phẩm thì nhà văn ấy coi như đã chết”. Cách nhìn nhận ấy là đúng.

Hoa oải hương

Hương Giang tự bạch: “Trước đây tôi nghĩ, thơ chính là lời tự thú của tôi – kẻ bất lực trước tất cả những gì đang diễn ra ở phía ngoài và phía trong mình, Va chạm nhiều hơn với đời sống tôi nghiệm được thêm rằng, những ngày tháng hạnh phúc rồi sẽ đi qua như những tháng ngày đau khổ. Duy những bài thơ cùng niềm yêu cuộc sống, yêu con người ở khoảnh khoắc đó vẫn sẽ ở lại trong cảm xúc, trong ngôn ngữ con người. Bởi thế, thơ như một mối tình thiêng liêng ngự trị trong ngực ấm trăm năm, gây cho trái tim niềm tin vĩnh cửu về lòng nhân ái vong niên của cuộc đời”.

Đây là tự bạch của trái tim, của tâm hồn dâng hiến, ít nhất cho văn chương và cái đẹp. Ban mai đầy hứa hẹn với nữ nhà thơ trẻ, như nhà thơ Hoàng Vũ Thuật trìu mến nhận định về Hương Giang: “Bác tin con sẽ đi xa hơn nữa. Một thế hệ mới của văn chương”.

 

Hà Nội, thu 2020

NĐH

 

HƯƠNG GIANG

 

TẤT CẢ NHỮNG BAN MAI

Kính tặng chú Ngô Đức Hành

 

không phải đi tìm nữa

bạn đã nhận ra ngày sinh nhật của mình là tất cả những ban mai

 

12 giờ bên ly rượu quê

mà sao quê xa ngái

 

bạn úp mặt vào quá khứ

nhớ mẹ và những ngày lam lũ

thêm những chiều tìm phương trời cư ngụ

biết thiếu tình yêu trước rất nhiều điều vinh quang

 

và bây giờ

bạn gom những con đường trở về một buổi sáng

gặp gỡ những trái tim người

vòng xuyến hạnh phúc

 

tôi biết chúng ta đang ở đây

trong bài thơ này

nhưng, bạn đã quyết định từ lâu

không bao giờ đi trong bóng tối của chính bạn

không bao giờ đi trong bóng tối của bất cứ ai

 

ngày sinh nhật là tất cả những ban mai!

 

HG.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}