Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhịp cầu nhân ái:

 

Mẹ con và bệnh viện

Trần Thùy Dương | Thứ Bảy, 01/04/2017 15:04 GMT +7

Chiều, đi thanh toán viện phí, làm thủ tục ra viện cho con gái mổ ruột thừa ở bệnh viện.Trong rất đông người ở khu vực thanh toán lúc bấy giờ, có một phụ nữ tuổi trung niên như tôi, ăn vận sang trọng, quý phái, mùi nước hoa hàng hiệu thoang thoảng, túi xách cũng rất đẹp, đi cùng một bà cụ ngoài 80 lưng còng, chân chống nạng, đi tập tễnh. Thấy hai mẹ con loay hoay tìm chỗ ngồi, tôi đứng dậy nhường chỗ cho bà cụ. Phụ nữ xinh đẹp kia bảo mẹ ngồi rồi đi thanh toán và mua thuốc theo đơn cho mẹ. Mình nhìn cảnh này đầy thông cảm vì trẻ cậy cha, già cậy con mà.Hơn nữa là mình cùng cảnh ngộ vì tháng nào cũng đưa mẹ đi tái khám và lấy thuốc. 

Trong lúc đợi đến số, tôi và bà cụ nói chuyện với nhau, cụ cho biết đã ngoài 80, năm ngoái phải thay khớp háng, năm nay đi tái khám, nhờ con đưa đi. Câu chuyện đang dở dang thì phụ nữ xinh đẹp kia quay lại, dáng kiêu sa, tay cầm túi thuốc, mặt lạnh như kem nhìn bà cụ nói: "Thuốc của bà những hơn triệu rưởi đó, chưa kể tiền khám đấy nhé ! Mệt quá". Âm sắc giọng nói lạnh lùng, buông sõng, như oán trách. Tôi vừa nhìn nét mặt và giọng điệu đó mà thấy lạnh người, thiện cảm ban đầu tan biến. Bà cụ liếc nhìn tôi rồi quay ra nói khẽ với con: "Lát về nhà bà gửi con nhé". Giọng cụ bà yếu ớt, nhu thuận, bất lực và nói nhỏ sợ tôi nghe thấy. 

Phụ nữ xinh đẹp không nói năng gì, kéo bà cụ đứng dậy; tôi sợ cụ ngã đưa tay đỡ cùng rồi đưa nạng cho cụ. Nàng đi trước, vẫn dáng kiêu sa, bà cụ lập cập đi sau, chân tập tễnh, tay chống nạng, lưng còng như dấu hỏi. Nàng ném lại cho tôi một cái nhìn khó chịu, bực bội. 
Tim tôi chợt nhói. Cùng cảnh hàng tháng đưa mẹ đi khám lấy thuốc. Mẹ già như chuối chín cây. Làm được điều gì tốt cho mẹ, làm hết lòng mình, làm được điều gì tốt cho con, cho những người thân cũng hết lòng. 

Tính toán làm chi, bộ quần áo đẹp sang, nước hoa, túi hàng hiệu có thể không có nhưng lòng hiếu thảo thì phải có. Kêu ca tiền thuốc với mẹ là sao? Mà nhìn cách ăn vận đâu phải là người thiếu tiền? Trong khi đó cũng nhiều cảnh ngộ khác ở bệnh viện, vì tính mạng người thân, có nhiều gia đình nghèo đói phải đi vay nợ, bán hết mọi thứ có thể để cứu người thân. 

Thanh toán xong, ra quầy thuốc mua cho con, chứng kiến có cảnh nghèo không đủ tiền mua thuốc cho mẹ, nước mắt lưng tròng, xin mua một phần ba cơ số thuốc rồi để chạy tiền mua tiếp sau. Hàng thuốc trả lời là phải mua một nửa thì mới bán. Toioi hỏi thiếu bao nhiêu thì còn đủ một nửa, hàng thuốc bảo thiếu bảy trăm ngàn. Tôi cho chị ấy 700 ngàn, chị có thuốc cho mẹ. 

Hai cảnh ngộ gặp trong chiều mưa. Trời cuối chiều, Hà Nội mưa lạnh. Tôi lên tăcxi đi về, một sự ngẫu nhiên, nhạc trên xe phát bài hát: 

"Mẹ là nước chứa chan 
Trôi giùm con phiền muộn 
Cho đời mãi trong lành 
Mẹ chìm dưới gian nan" 

Và mưa Hà Nội táp vào ô cửa kính xe. Bỗng nhiên ứa nước mắt: 

" Mẹ chìm trong đêm tối 

Gió mưa tóc che lối con đi 

Cho đời mãi yên bình 

Mẹ chìm dưới cơn mưa" 

Mẹ ạ, nước mắt chảy xuôi. 

" Lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa"

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}