Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Ráng chiều

Lê Trọng Hà | Thứ Sáu, 05/03/2021 15:51 GMT +7

 

Thời gian gần đây, tôi thường đọc những bài thơ đăng rải rác trên facebook của một người bạn với sự ngạc nhiên thích thú, và thầm mong thơ anh sẽ xuất hiện trên các diễn đàn văn học rộng rãi hơn. Cầu được ước thấy: Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa cho ra mắt bạn đọc tập thơ “Ráng Chiều” của Trịnh Đình Bích, một người con của quê hương Nông Cống xứ Thanh.

Thanh Hóa quê tôi từ xa xưa đã được tạo hóa ban tặng những điều kiện thuận lợi để trở thành xứ sở thi ca. Đất nước có rất nhiều sông rạch, nhưng chỉ hai con sông ở miền Trung mới sinh ra những điệu hò nổi tiếng. Sông Hương xứ Huế da diết câu mái đẩy mái nhì, còn câu hò sông Mã khỏe khoắn, phóng khoáng như tính cách, tâm hồn người xứ Thanh.

Nữ sĩ Vân Đài quê gốc Nông Cống được Thi nhân Việt Nam gọi là “một người thơ”; KH với “Hai sắc hoa ti gôn” làm xao xuyến tâm hồn bao thế hệ. Màu tím hoa sim của Hữu Loan, Nhớ của Hồng Nguyên, Lên Cấm Sơn của Thôi Hữu bây giờ vẫn là những tác phẩm tiêu biểu của thơ ca kháng chiến. Thời chống Mỹ nổi bật những Nguyễn Bao, Xuân Sách, Nguyễn Duy, Lữ Giang, Lê Đình Cánh... Mạch đất xứ Thanh đã góp phần làm cho khu vườn thi ca dân tộc thêm tươi tốt. 

Từ hôm nay, tôi tự hào và hãnh diện điền vào danh sách các nhà thơ xứ Thanh tên một nhà thơ trước đây chỉ được các thế hệ sinh viên và bạn bè biết đến trong tư cách giảng viên của Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam.

Tập thơ “Ráng Chiều” của Trịnh Đình Bích không có Lời tựa. Đây là điều hay và mới. Xưa nay, các tác giả có sách in lần đầu thường mời bằng được một “tên tuổi” có “chức sắc” viết bài giới thiệu, tiếng Việt có bao nhiêu mỹ từ thì Lời tựa cuốn sách có đầy đủ hết, khen đến mức tác giả và người đọc phát ngượng. Đừng “xách đèn chạy trước ô tô” nữa, hãy để cho độc giả dạo chơi trong cái vườn thơ nho nhỏ ấy và cảm nhận theo cách của mỗi người.

Không thể nói bài thơ nào trong “Ráng Chiều” cũng hay, nhưng bài nào cũng có câu thơ đặc sắc. Đọc xong “Ráng Chiều”, gấp sách lại tôi đã nhớ nhiều câu. Khi viết những dòng này tôi không phải mở sách ra chép lại. Đó là:

Ai đó có còn mơ giấc cũ

La đà đâu nhỉ khói lam quê?

(Mùa đông Hà Nội)

Tha phương mưu sự vuông tròn

Bạc đầu lại muốn gửi hồn về quê

(Cội nguồn)

Đêm ngồi nhìn ánh sao rơi

Vạch ngang trời thẳm, rồi vời vợi xa

Trong vòng trời đất bao la

Chỉ xin là nhánh cỏ hoa ven đường

 

(Tự răn)

* Trịnh Đình Bích - Quê Nông Cống, Thanh Hóa. Hiện sống tại Hà Nội. Nguyên Giảng viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Tác phẩm: Sóng Lặng, Thơ, NXB HH, 2017. Ráng Chiều, Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020. Mái trường Đại dương, Thơ, NXB HH (in chung)

Cái lọt qua sàng không bỏ đi đâu

Cái trên sàng mới là đồ vô dụng

Thật trớ trêu đó mới là cuộc sống

Cái quý giá thì rơi, cái vô dụng thì còn

(Sảy sàng)

Về thăm quê tìm lại chiếc cầu ao

Nơi ngày xưa chúng mình cùng soi bóng

Cây sung già chín từng chùm, quả rụng

Cha bảo rằng vì thế nước ao trong

(Chiếc cầu ao)

Nếu như niềm hạnh phúc của nhà thơ là khi chợt nghe ai đó đọc một câu thơ của chính mình, thì Trịnh Đình Bích đã là người hạnh phúc. Tôi nói điều này vì nhớ tới tâm sự của Huy Trụ, một nhà thơ Thanh Hóa khác :

Thơ là rượu của thế gian

Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau

Cho đời nhớ được một câu

Bạc đầu người viết, chắc đâu đã thành.

Như đã nói ở phần đầu câu chuyện, tôi không làm được cái việc phân tích, bình luận tập thơ để “dẫn dắt” bạn đọc. Tôi chỉ khẽ khàng thổ lộ đôi điều cảm nhận. Và cảm nhận sâu sắc nhất của tôi chính là sự khiêm nhường của tác giả, rằng cuộc đời nào có gì ghê gớm cao xa, ta chỉ là một trong muôn vàn con sóng làm đẹp cho biển cả và mang đến niềm vui cho những bến bờ.

Dẫu vội vàng cũng chẳng vượt lên nhau

Con sóng sau vẫn nhường con sóng trước

Cứ đều đều nhấp nhô từng lớp

Lúc chạm bờ cùng tung trắng niềm vui.

(Nghĩ về sóng)

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}