Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Tôi - Thi sĩ của chính mình

Bùi Thế Vịnh | Chủ Nhật, 02/05/2021 21:18 GMT +7

Nhà thơ dặn tôi cũng như để nói với mọi người "Làm thơ đừng gò ép, đừng khiên cưỡng. Đừng viết vì để trở thành cái nọ cái kia. Bao giờ cảm xúc thật sâu lắng. Thật da diết. Thật giản dị thì thơ sẽ bật ra".

Nhà thơ Phạm Tiến Duật

Tôi không bao giờ quên buổi chiều tháng 8.2003 ấy. Nhà thơ Phạm Tiến Duật rủ tôi và một số anh em văn nghệ sĩ phía Nam ra quán nước trước cổng nhà khách UBND tỉnh Khánh Hòa uống nước. Anh Duật gọi chén rượu làm một tợp và nói "1 tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm. Bây giờ chúng ta lần lượt theo chiều kim đồng hồ đọc thơ cho nhau nghe.Mỗi ngưòi đọc một bài. Thơ cũ. Thơ mới. Thơ hay. Thơ dở.Thơ đăng báo và chưa đăng báo. Nhưng phải là thơ của mình." Nói xong, anh Duật đọc luôn bài thơ mà anh mới viết cách đó ít ngày. Thế là gần mươi người lđọc. "Bây giờ đến lượt chú mày. Chú mày là người cuối cùng. Đọc xong thơ mới được đi ăn cơm " -  Nghe anh Duật nói, tôi giật thót người. Tôi ấp úng nói  "Em  không biết làm thơ ". Nghe tôi nói thế. Anh nói ngay "Sinh viên Văn khoa ai chẳng biết làm thơ. Thôi đọc đi". Trước uy lực của nhà thơ nổi tiếng, tôi buộc phải đọc. Đinh thần trong giáy lát và đầu tôi lóe lên bài  THƠ  đã đăng báo Văn Nghệ. Tôi hắng giọng và nói "Em sẽ đọc bài thơ của em đã đăng báo Văn Nghệ từ năm 1980." Lúc đó các nhà văn, nhà thơ tròn mắt nhìn tôi có vẻ thán  phục. Tôi  bình tĩnh đọc và đọc môt cách chậm rãi, từ tốn từng chữ một bài Thơ  đó. Nguyên văn như sau "Trong thời gian vừa qua, ban biên tập báo Văn nghệ đã nhận đươc thơ của các bạn A, B, ( Hải phòng ), C, D (tp Hồ Chí Minh ) X , Y , Z ( Cần thơ ) và Bùi Thế  Vịnh ( Hà Nội )... gửi đến. Nhưng rất tiếc thơ của các bạn không sử dụng được. Ban biên tập rất mong các bạn tiếp tục cộng tác gửi thơ đến tòa soạn. Xin trân trọng cám ơn."

Tôi vừa đọc xong tất cả mọi người cười rũ. Có nữ nhà thơ phía Nam cười chảy cả nuóc mắt vì có lẽ lần đầu tiên chị được thưởng thức bài thơ độc đáo này.  Sau đó tôi nói "Anh Duật ạ. Kể từ đó em đã thề với lòng mình là không bao giờ làm thơ nữa ". Tôi vừa dứt lời anh Duật vỗ vào đùi tôi đánh đét rất mạnh và nói luôn "Hay. Thơ hay.. Anh  chưa bao giờ được nghe bài thơ nào hay đến  như vậy. Chú mày hóm hỉnh thật". Ngừng môt lát, anh nói giọng chùng xuống "Chú mày không được thề thốt gì cả. Con người như chú mày anh tin sẽ có một ngày thơ của chú mày được đăng trên báo Văn nghệ. Và anh dặn tôi cũng như để nói với mọi người "Làm thơ đừng gò ép, đừng khiên cưỡng. Đừng viết vì để trở thành cái nọ cái kia. Bao giờ cảm xúc thật sâu lắng. Thật da diết. Thật giản dị thì thơ sẽ bật ra".

Và 35 năm sau kể từ năm 1980 đến tận năm 2015, Thơ đã bật ra trong tôi và bài thơ BIỂN ƠI của tôi đã được đăng trên báo Văn Nghệ ngày 1.8.2015.

Biển bao la quá đi thôi

Còn tôi bé nhỏ đơn côi một mình

Lúc hiền hòa đến lặng im

Lúc như bão tố nhấn chìm thế gian

Còn tôi lúc ngỡ, lúc ngàng

Lúc lửa cháy, lúc dịu dàng đắm say.

Lặng nhìn sóng biển chiều nay.

Ước thầm có một bàn tay ấm nồng.

Đối với tôi thế là đủ. TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH THI SĨ CỦA CHÍNH MÌNH.

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}