Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Với anh - Nhà thơ Mai Liễu

Bùi Thế Vịnh | Thứ Tư, 28/10/2020 07:41 GMT +7

 

Năm 1977 năm thứ ba đại học ( Khoa Ngữ văn -Đại học Tổng hợp Hà Nội ) tôi được phân công đi thực tập ở Thanh Hóa cùng anh Mai Liễu để khảo sát ngôn ngữ địa phương.

Hai anh em tôi nằm ở huyện Quảng Xương dễ chừng gần 1 tháng như mọi người trong khóa. Chúng tôi ăn ở tại phòng văn hóa - thông tin huyện. Ngày ngày đi vào nhà dân ở các xã để nghiên cứu tiếng địa phương. Khó nghe nhất là giọng người xã Quảng Nham - xã ven biển. Dân ở đây họ nói chuyện với chúng tôi như quát. Anh giải thích với tôi cần phải nói to để át tiếng sóng biển chú em ạ. Tôi nói sao anh biết điều đó (anh là người dân tộc Tày). Anh bảo là hỏi dân là biết. Gặp các cụ già, anh chịu khó lắng nghe và ghi ghi chép chép vào sổ ý kiến các cụ về việc sau năm 1975 ở đây đình, đền, chùa bị phá hết vì chính quyền địa phương cho đó là tàn dư của chế độ phong kiến. Các cụ nói "Khi nào các anh về Hà Nội, các anh nhớ báo cáo TW việc này nhé. Chính quyền đia phương sai rồi vì đó là di sản của cha ông chúng ta để lại đấy". Anh  cười đôn hậu và nhẹ nhàng nói "Dạ. Chúng cháu sẽ báo cáo việc này với TW. Các bác cứ yên tâm". Tối về phòng nghỉ, anh bảo tôi "Chúng mình là sinh viên ngôn ngữ đi khảo sát về ngôn ngữ nhưng ở đâu người dân cũng than phiền về việc này. Chúng ta phải có trách nhiệm báo cáo với các thày cô trong khoa đấy nhé ". 

Ở phòng văn hóa thông tin huyện có một nhà nghiên cứu văn hóa khá nổi tiếng của Xứ Thanh là anh Hoàng Tuấn Phổ. Lúc rảnh anh hay đến chơi và nói chuyện với chúng tôi về tỉnh Thanh. Ngày ấy, tỉnh Thanh tiến hành công trình đào sông Lạch Bạng. Toàn tỉnh ra quân với tinh thần xẻ núi ngăn sông. Hầu như gia đình nào cũng phải có người tham gia. Anh Tuấn Phổ than thở "Chỉ vì tôi viết một câu thơ phản ánh thực tế thiếu công bằng ở công trường đào sông mà bị kỷ luật đấy các anh ạ". Anh ôn tồn nói với anh Phổ đọc câu thơ đó đi. Anh Phổ dõng dạc đọc to (hôm ấy là chủ nhật nên ai cũng về nhà hết, chỉ có ba chúng tôi).

- Giếng tròn là giếng chỉ huy

Giếng vuông là giếng người đi công trường

Giếng nào cũng đáng yêu thương

Mỗi cái giếng là một tấm gương cuộc đời.

Đọc xong, anh Hoàng Tuấn Phổ nói "Thật bất công khi cả công trường đông người chỉ có hai cái giếng nước. Giếng tròn nước trong vắt chỉ dành cho một số người chỉ huy công trường. Còn cái giếng vuông nước đục là để cho dân công. Dân công thì đông nhưng không được dùng nước ở giếng tròn".

Nghe xong câu chuyện, tôi thấy mắt anh Mai Liễu đỏ hoe và trầm giọng nói với tôi: "Chú em và anh ở Hà Nội dùng nước máy còn sướng chán. Dân khổ như vậy đấy ".

Nhà thơ Vương Anh, nhà ở gần phòng văn hóa, nên anh Mai Liễu hay cùng nhà thơ Vương Anh nói chuyện về thơ ca. Tiếng nói cười của hai nhà thơ người dân tộc thật trong trẻo, hồn nhiên. Còn tôi thì nằm ở phòng đọc sách.

Ra trường, anh về Tuyên Quang - quê nhà - công tác. Có một lần anh về Hà Nội học, tranh thủ đến nhà tôi chơi. Anh chuyện trò rất  cởi mở với bố tôi, dù lần đầu tiên gặp. Bố tôi hỏi: "Hiện giờ anh làm gì?" “Thưa bác, cháu công tác ở Hội văn nghê Hà Tuyên"- Anh lễ phép trả lời.

Tôi láu táu hỏi: "Thế anh giữ chức gì?”

- Chủ tịch Hội.

- Chức to quá! Tôi thốt lên.

- To gì đâu chú em. Nghèo lắm, vất vả lắm.

Với tôi ngày ấy thì chức ấy là to, sau này mới biết chức Chủ tịch Hội văn nghệ đia phương đúng như anh nói.

Năm 2003, tôi gặp anh ở 51 Trần Hưng Đạo - trụ sở của các Hội văn học nghệ thuật TW. Anh cười đôn hậu, nói: "Bây giờ anh về công tác ở Hà Nội rồi. Anh phụ trách một Ban của Ủy ban toàn quốc các Hội VHNTVN. Thế còn chú em  đi đâu đấy?".

- Em sang đây để  chuẩn bị cho Bộ em và bên anh tổ chúc Hội nghị báo chí văn nghệ đia phương anh ạ.

- Ôi thế à ? Anh em báo chí văn nghệ đia phương khổ lắm vì không có kinh phí hoạt động, nhất là các tỉnh miền núi dân tộc. Chú em lưu ý nhé...

Và tối qua tôi sững hết cả người khi nghe tin anh mất đột ngột.

Giờ mới tĩnh lặng để viết đôi dòng tiễn biệt anh - người đàn anh, lớp trưởng đôn hậu, chân thành, cởi mở, giàu tình cảm của chúng tôi, Lớp Ngôn ngữ - Khoa Ngữ văn K19 - Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Mãi mãi không quên hình ảnh anh - Nhà thơ tài hoa MAI LIỄU với nụ cười sáng cả núi rừng.

 Nhà thơ Mai Liễu người dân tộc Tày, tên thật: Mai Văn Liễu, sinh năm 1950 tại Yên Sơn, Tuyên Quang. Gần chục năm nay ông chuyển công tác và sinh sống tại thủ đô Hà nội nhưng Tuyên Quang vẫn là nơi chốn ông nặng lòng nhất bởi đây mới chính là nơi mạch nguồn cho hơn chục tập thơ của ông đã xuất bản: Suối làng (1994), Mây vẫn bay về núi (1995), Lời then ai buộc (1996), Tìm tuổi (1998), Giấc mơ của núi (2001), Đầu nguồn mây trắng (2004), Bếp lửa nhà sàn (2005), “Núi vẫn còn mưa” (2013)… 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}